Sổ tay SHTT: Đăng Ký Bản Quyền tại Hoa Kỳ
14:48' 21/11/2006

 Tác giả này thường gặp nhiều tác giả nước ngoài (kể cả tác giả Việt Nam) thắc mắc: Tôi nên đăng ký bản quyền tại Mỹ không? Với bài viết này, chúng tôi xin phép giải thích một số lợi ích của việc đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ.



Việc bảo hộ tác phẩm Việt Nam trên đất Mỹ và bảo hộ tác phẩm Mỹ ở Việt Nam được điều chỉnh bởi ba công ước, hiệp định khác nhau bao gồm:

Công Ước Berne về Bảo hộ các Tác Phẩm Văn Học và Nghệ Thuật  (Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên);

Hiệp Định Thương Mại Song Phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2001; và

Hiệp Định về việc Thiết Lập Quan Hệ về Quyền Tác Giả Giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được ký kết ngày 16 tháng 4 năm 1997 có hiệu lực tại Hoa Kỳ từ 23 tháng 12 năm 1998.

Đièu 5(2) của Công Ước Berne qui định rất rõ: “Việc hưởng và thực hiện quyền lợi này [tức các quyền lợi của luật bản quyền] không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào hết,”  Cho nên, các tác phẩm của các nước thành viên phải được các nước thành viên khác bảo hộ bất kể tác giả có đăng ký bản quyền hay không. 

Phù hợp với Công Ước Berne, Điều 6(1) của Luật Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam qui định: “Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt . . . đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.”  Theo Điều 13(2) của Luật SHTT Việt Nam, tác phẩm của tổ chức, cá nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.  Cho nên, tác phẩm của tác giả Mỹ mặc nhiên được bảo hộ tại Việt Nam và tác giả Mỹ không cần đăng ký bản quyền tại Việt Nam để hưởng lợi ích của luật SHTT Việt Nam.

Thoạt đầu, khi biết các qui định trên, nhiều người lầm tưởng rằng chắc tác phẩm Việt Nam sẽ đương nhiên hưởng tất cả các lợi ích của luật bản quyền Hoa Kỳ (17 U.S.C.) và không cần thiết phải đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ.  Nhưng, thực tế là luật bản quyền Mỹ vẫn dành một số ưu đãi rất quan trọng cho tác giả Mỹ và nước ngoài (như tác giả Việt Nam) mà đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ.  Cụ thể là Điều 17 U.S.C. 412 qui định rằng tác giả phải đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ mới có quyền yêu cầu kẻ xâm phạm bồi thường thiệt hại theo mức luật định (thường cao hơn thiệt hại thực tế) và mới có quyền yêu cầu kẻ xâm phâm trả chi phí luật sư của tác giả khi thắng kiện dân sự về việc vi phạm bản quyền. 

Để phân định rõ: Ở Hoa Kỳ, tác giả của tác phẩm nước ngoài mà không đăng ký bản quyền tại Mỹ chỉ được hưởng các quyền lợi cơ bản sau đây:

Tác phẩm sẽ được bảo hộ theo luật Hoa Kỳ; và

Tác giả có quyền khởi kiện tại tòa liên bang khi tác phẩm bị xâm phạm tại Hoa Kỳ. 

Nếu tác giả không đăng ký quyền tác giả tại Hoa Kỳ trước khi xảy ra vụ xâm phạm bản quyền hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố tác phẩm, thì tác giả không được hưởng các quyền lợi quan trọng này:

1. Tác giả không được xin bị đơn bồi thường thiệt hại theo mức luật định (từ US$7.500 đến US$150.000 đối với mỗi tác phẩm, với mức trung bình là từ US$10.000 đến US$30.000); ngược lại, tác giả phải chứng minh mức thiệt hại thực tế (việc này rất khó vì chắc chắn bị đơn sẽ không giữ sổ sách về số lượng bản sao chép lậu bán ra và sẽ khai trước thẩm phán là mình vô tình “làm mấy cái thôi ạ”).  Việc chứng minh thiệt hại thực tế sẽ rất phức tạp và sẽ làm chi phí vụ kiện tăng lên nhiều.

2. Khả năng rất thấp tòa sẽ yêu cầu bị đơn trả chi phí thuê luật sư của tác giả.  Ngược lại, nếu tác giả đăng ký bản quyền trước khi xảy ra việc xâm phạm thì tòa sẽ sẵn sàng bắt bị đơn trả chi phí luật sư của nguyên đơn (tác giả).  Xin xem Nimmer on Copyright, Chương 7.16[C][1], đoạn 5.  Đây là một lợi ích rất quan trọng vì nếu biết khả năng cao bị đơn phải bồi thường chi phí luật sư thì nhiều luật sư giỏi sẽ muốn đại diện tác giả và đương nhiên khả năng thắng kiện sẽ cao hơn cho tác giả.

3. Tác giả phải đăng ký bản quyền mới có quyền yêu cầu hải quan Mỹ áp dụng biện pháp tại cửa khẩu Mỹ để bắt các sản phẩm mà xâm phạm bản quyền của tác giả như đĩa DVD sao chép lậu.  Hiện tại, Hoa Kỳ đang xem xét sửa đổi qui định về vấn đề này để cho phép tác giả của các tác phẩm được bảo hộ theo Công Ước Berne yêu cầu Hải Quan Hoa Kỳ can thiệp tại cửa khẩu mặc dù tác giả không đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ.  Xin xem tờ trình về việc sửa đổi Thể Lệ Hải Quan 19 CFR 133 được nêu ra trong dự án sửa đổi RIN 1505-AB51 của Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ đăng trên Công Báo Liên Bang Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10 năm 2004.

4. Khi xét xử một vụ kiện về bản quyền tại Hoa Kỳ, Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ được xem như là bằng chứng rõ ràng xác nhận rằng chính tác giả có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký đã sáng tác tác phẩm này và là chủ sở hữu hợp pháp của tác phẩm.  Và nếu bị đơn cho rằng thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký không đúng thì bị đơn có nghĩa vụ chứng minh ngược lại thông tin về tác giả và chủ sở hữu trong Giấy Chứng nhận đăng ký không đúng.  Còn nếu tác giả không đăng ký thì có khả năng trong phiên tòa chính tác giả sẽ phải đưa ra chứng cớ để chứng minh rằng mình thật sự là tác giả/chủ sở hữu của tác phẩm.

Chính vì các lợi ích này, nếu mà tác giả đã đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ trước khi xảy ra vụ xâm phạm (hoặc trong vòng ba tháng kể từ ngày công bố tác phẩm) thì rõ ràng vị thế thương lượng của tác giả sẽ rất mạnh trong bất cứ vụ kiện hay tranh chấp nào vì bị đơn sẽ biết rằng nếu ra tòa thì có khả năng cao tòa sẽ bắt bị đơn bồi thường một số tiền lớn theo luật định (thường thường ít nhất là US$10.000 đến US$30.000 đối với mỗi tác phẩm và có thể cao hơn lên đén US$150.000 trong trường hợp vụ việc mang tính chất cố tình xâm phạm) và khả năng cao bị đơn sẽ bị buộc trả chi phí luật sư của tác giả.  Chính vì vị thế của tác giả rất mạnh, tác giả sẽ có lợi thế và có thể gây áp lực lớn trong việc thương lượng với kẻ xâm phạm nếu mà rốt cuộc tác giả không muốn kiện ra tòa và chỉ muốn thương lượng để đạt thỏa thuận "hữu nghị" với kẻ xâm phạm ở “hành lang” của phòng xử. 

Cho nên rõ ràng Hoa Kỳ dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho tác giả có đăng ký bản quyền tại Hoa K ỳ.  Nhưng chúng ta nhớ rằng như được đề cập trên, theo Điều 5 của Công Ước Berne “việc hưởng và thực hiện quyền lợi này [về bản quyền] không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục nào hết.” Cho nên nhiều độc giả có thể thắc mắc: có phải chăng việc nước Mỹ chỉ dành những ưu đãi này cho tác giả có đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ là trái với Điều 5 của Công Ước Berne?  Thực ra, khi thông qua Điều Luật Thi Hành Công Ước Berne vào năm 1989, Quốc Hội Hoa Kỳ lý giải rằng để đáp ứng các yêu cầu của Công Ưóc Berne, Hoa Kỳ chỉ cần cho một số quyền lợi cơ bản đối với tác phẩm nước ngoài (ví dụ tác giả nước ngoài có quyền khởi kiện mặc dù không có đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ) và không cần cho tác phẩm không đăng ký tại Hoa Kỳ hưởng hết những ưu đãi của luật bản quyền Hoa Kỳ được kể trên.

Cũng có thể đặt ra câu hỏi, việc Hoa Kỳ dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho tác giả có đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ là vi phạm khái niệm “đối xử quốc gia” có phải không (tức là Mỹ đối xử các pháp nhân, cá nhân Mỹ tốt hơn các pháp nhân, cá nhân nước ngoài)?  Thực ra việc Hoa Kỳ dành ưu đãi cho tác giả có đăng ký bản quyền tại Mỹ không vi phạm khái niệm đối xử quốc gia vì chính cả tác giả Mỹ cũng phải đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ thì mới có quyền hưởng các ưu đãi như xin được bồi thường thiệt hại theo mức luật định và bồi thường chi phí luật sư.  Hơn thêm nữa, luật Hoa Kỳ còn bắt tác giả Mỹ phải đăng ký bản quyền thì mới có quyền khởi kiện dân sự về hành vi xâm phạm bản quyền cho nên cũng có thể nói rằng luật bản quyền Hoa Kỳ lại đối xử tác giả nước ngoài tốt hơn tác giả Mỹ.  Nhưng, trong quá khứ một số thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã tỏ ra lo ngại rằng sau này Hoa Kỳ có thể bị lên án tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vì Hoa Kỳ chỉ dành các ưu đãi này cho tác giả đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ. Xin xem Nimmer on Copyright, Chương 7-16[C][1].

Với các lợi ích quan trọng nói trên và với chi phí đăng ký không đắt tiền, các tác giả trên thế giới (kể cả tác giả Việt Nam) nên đăng ký bản quyền tại Hoa Kỳ để  bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của những “đứa con tinh thần” của mình. 

Đối với tác giả mà đã sáng tác tác phẩm trước khi nước của họ gia nhập vào Công Ước Berne hay trước khi đất nước của họ thiết lập quan hệ về bản quyền với Hoa Kỳ thì tác giả nên tìm hiểu những qui định về khái niệm “phục hồi” bản quyền theo luật Hoa Kỳ để xem thử khả năng “đứa con tinh thần” của họ có thể “hồi sinh” như thế nào để thực thi quyền tác giả một cách hiệu quả. Trong kỳ tới chúng tôi sẽ soạn bài giới thiệu về khái niệm này.

 

LS Thomas J. Treutler

Thành phố Santa Ana

 Mùa Xuân 2006

Các tin tiếp
Các tin trước
Kinh doanh logistics    (10/11/2006)
TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất