Quy định trên dựa vào kế hoạch cấp và đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo Luật Đất đai dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2006 và thực tế đã không diễn ra như mong đợi. Điều đáng nói là sự chậm trễ trên chủ yếu thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, do chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và thủ tục xin cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp, nhưng hậu quả của nó thì người dân phải gánh chịu.
Với vai trò quản lý nhà nước ngành, hơn ai hết Bộ Tài nguyên - Môi trường là cơ quan biết rõ nhất tình hình triển khai cấp các loại giấy về nhà, đất trong thực tế. Lẽ ra, khi phát hiện thấy kế hoạch có nguy cơ bị đổ vỡ, thì bộ phải kịp thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp xử lý để tránh gây ra ách tắc và bảo đảm quyền lợi của người dân, thay vì đến khi xảy ra sự cố mới trình Chính phủ xin cho gia hạn thời gian sử dụng các loại “giấy trắng”.
Quá trình thực hiện các luật liên quan đến đất đai và nhà ở còn cho thấy tình trạng mâu thuẫn, thiếu thống nhất về nội dung quy định giữa các văn bản pháp luật. Trong khi Nghị định 181 chỉ cho phép người có giấy đỏ mới được thực hiện các quyền có liên quan, thì Luật Nhà ở (ban hành năm 2005) lại công nhận các loại “giấy trắng” và khẳng định, các loại giấy chứng nhận có ghi nhận về nhà ở, được cơ quan chức năng cấp theo quy định của pháp luật về đất đai trước đây, thì nay vẫn còn giá trị và không phải đổi lại.
Luật lệ mâu thuẫn đã gây lúng túng cho các cơ quan thừa hành và dẫn đến tình trạng mỗi địa phương vận dụng một kiểu theo quan điểm riêng của mình. Có nơi dựa theo Luật Nhà ở để cho phép sang nhượng, thế chấp... nhà đất có “giấy trắng”, còn nơi khác thì căn cứ vào Nghị định 181 để “đóng băng” quyền lợi của người dân.
Ngoài ra, luật có giá trị pháp lý cao hơn các văn bản dưới luật. Nhưng trong thực tế các cơ quan quản lý nhà nước vẫn có xu hướng làm theo hướng dẫn của các bộ, địa phương hơn, cho dù nội dung của các văn bản này không phù hợp, thậm chí trái với quy định của luật.
Luật pháp được ban hành không ngoài mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp làm ăn, sinh sống, đồng thời bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Muốn vậy, nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật phải sát với thực tế của cuộc sống và thống nhất, đồng bộ. Bằng không thì nó sẽ trở thành rào cản đối với sự phát triển và công cụ cho những cán bộ biến chất hành dân và doanh nghiệp, mà các quy định về giấy tờ đất đai là một ví dụ.
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn