Điều 23 Hiến pháp năm 1992 quy định Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản do Luật định.
Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, ngày 30.8.2007, Chính phủ có Tờ trình số 60/TTr-CP đề nghị UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản. Theo dự thảo Luật, trưng mua là việc Nhà nước mua tài sản của tổ chức, cá nhân thông qua quyết định hành chính, còn trưng dụng là việc Nhà nước huy động có thời hạn tài sản của tổ chức, cá nhân thông qua quyết định hành chính (nói một cách khác thì trưng mua là việc Nhà nước dùng mệnh lệnh hành chính buộc chủ sở hữu bán tài sản của mình cho Nhà nước, còn trưng dụng là việc Nhà nước dùng mệnh lệnh hành chính buộc chủ sở hữu cho Nhà nước mượn để sử dụng có thời hạn tài sản của mình).
Theo dự thảo Luật thì việc huy động tài sản thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Như vậy là dự thảo Luật không điều chỉnh vấn đề trưng mua, trưng dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, trong trường hợp thật cần thiết thì tài sản nhà nước do các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng cũng có thể bị trưng mua, trưng dụng.
Về vấn đề này, qua nghiên cứu cho thấy, huy động là việc điều một số đông, một số lớn vào một công việc gì, như huy động lực lượng, huy động vốn; việc huy động có thể dưới nhiều hình thức khác nhau như kêu gọi, động viên, thuyết phục, bằng quan hệ dân sự (mua bán, vay mượn, thuê mướn), bằng mệnh lệnh hành chính (trưng thu, trưng mua, trưng dụng, trưng tập), do đó huy động là một khái niệm rộng có thể bao gồm cả việc trưng mua, trưng dụng. Nhìn chung, các ý kiến đều cho rằng, không nên đặt vấn đề trưng mua tài sản thuộc sở hữu nhà nước vì làm như vậy là không phù hợp với bản chất của quan hệ sở hữu, nói một cách đơn giản là không ai lại bỏ tiền ra để mua tài sản của chính mình. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần phải quy định việc Nhà nước trưng dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý, sử dụng. Bởi vì, việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước là để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và việc sử dụng tài sản này cũng gắn bó chặt chẽ với quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, cho nên việc huy động tài sản đó trong trường hợp thật cần thiết phải bằng quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chẳng hạn, trong trường hợp thật cần thiết phải huy động số lượng lớn xe ô tô, phương tiện chuyên dụng của một bệnh viện công, nếu không phải là quyết định trưng dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì khó có thể huy động bằng các biện pháp thông thường khác. Vì vậy, cần thiết phải quy định việc trưng dụng tài sản của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Về điều kiện để thực hiện việc trưng mua, trưng dụng. Theo quy định của Hiến pháp, điều kiện để thực hiện việc trưng mua, trưng dụng tài sản là trong trường hợp
thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia. Cụ thể hóa Hiến pháp, dự thảo Luật quy định việc trưng mua, trưng dụng tài sản được thực hiện khi có đủ hai điều kiện:
Thứ nhất là khi các biện pháp huy động tài sản khác (như mua bán, vay mượn, thuê mướn) không thực hiện được;
Thứ hai là khi đất nước có chiến tranh hoặc trong tình trạng khẩn cấp, hoặc trong tình thế cấp thiết, theo đó
1.Khi Quốc hội hoặc UBTVQH tuyên bố tình trạng chiến tranh; khi UBTVQH hoặc Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. 2.Khi đê điều, công trình phòng, chống lụt bão khác, công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia đang bị sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố; phòng cháy, chữa cháy; xử lý dịch bệnh; cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm người mất tích, ứng phó với sự cố môi trường nghiêm trọng; truy lùng, đuổi bắt người và phương tiện vi phạm pháp luật, người đang có lệnh truy nã; ngăn chặn hành vi phạm tội đang xảy ra, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và các trường hợp thật cần thiết khác theo quy định của luật, pháp lệnh chuyên ngành.
Về vấn đề này có hai loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với quy định của dự thảo Luật vì đã quy định rõ trường hợp nào được trưng mua, trưng dụng tài sản, có như vậy mới công khai, minh bạch hóa biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt này. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, theo quy định của Hiến pháp thì việc trưng mua, trưng dụng tài sản chỉ đặt ra trong trường hợp thật cần thiết và trường hợp có thể xảy ra trong tình trạng khẩn cấp hay không khẩn cấp. Do đó, ngay cả khi nước nhà trong tình trạng chiến tranh hoặc ở một khu vực nào đó của đất nước có tình trạng khẩn cấp thì việc trưng mua, trưng dụng không phải lúc nào cũng được áp dụng, vì chưa thật sự cần thiết. Và ngược lại, trong thời bình hoặc không phải trong tình trạng khẩn cấp, nếu nhận thấy vì lợi ích quốc gia cần phải trưng mua, trưng dụng một tài sản nào đó thì Nhà nước vẫn có thể áp dụng biện pháp đặc biệt này, mặc dù chủ sở hữu tài sản không mong muốn việc đó (chẳng hạn vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua các cổ vật lịch sử, nhà ở khu phố cổ; Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; Nhà nước trưng dụng phương tiện chuyên dụng để phục vụ công tác điều tra tội phạm; Nhà nước trưng mua nhà ở, công trình xây dựng trái phép...). Mặt khác, đối với các tình huống cấp thiết khác do thiên tai, thảm họa, truy bắt tội phạm... được quy định trong dự thảo Luật cũng không thể bao quát hết các trường hợp có thể xảy ra trong thực tế. Vì vậy, loại ý kiến này cho rằng, để hạn chế việc trưng mua, trưng dụng tài sản thì chỉ nên quy định một số trường hợp đã rõ, còn trường hợp thật cần thiết nào được trưng mua, trưng dụng cần phải tuân theo quy định của luật hoặc pháp lệnh chuyên ngành. Có như vậy mới tránh được tình trạng lạm dụng biện pháp này vào mục đích trục lợi. Chẳng hạn, theo Luật Công an nhân dân thì trong trường hợp thật cần thiết, lực lượng công an được trưng dụng phương tiện giao thông, thông tin, các phương tiện kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức và cá nhân người điều khiển, sử dụng các phương tiện đó. Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân không cho phép lực lượng công an được trưng mua tài sản, còn theo dự thảo Luật này, có thể lực lượng công an được phép trưng mua tài sản.
Nguyễn Thế Duy
Theo Báo Người Đại biểu nhân dân