Theo quy định của BLTTHS, cơ quan điều tra, VKS hoặc Toà án có trách nhiệm phải mời luật sư (LS) bào chữa cho các bị can, bị cáo có khung hình phạt cao nhất là tử hình hoặc là người chưa thành niên, người có nhược điểm tâm thần, thể chất (nếu họ không tự mời). Tại một số địa phương khó khăn về kinh tế, các vụ án có LS tham gia chủ yếu do các cơ quan tố tụng mời. Tuy nhiên, chất lượng bào chữa trong những vụ án có LS chỉ định lại có nhiều điều đáng nói…
Bào chữa theo kiểu…chạy sô
Những người có thâm niên đi dự phien toà, như cánh phóng viên chuyên nội chính, có thể dễ dàng nhận ra LS chỉ định trong các vụ án hình sự. Điều này thể hiện qua nội dung bài bào chữa, trong việc tranh tụng, hỏi đáp… thậm chí cả thái độ của họ trong phiên toà. Tại Hà Tây, một LS tỉnh này được cơ quan tố tụng mời bào chữa cho một bị cáo bị xét xử về tội giết người. Thay vì đưa ra các chứng cứ nhằm gỡ tội cho bị cáo, LS này chỉ “xin” HĐXX giảm án vì cho rằng bị cáo có nhân thân tốt. Tất cả phần bào chữa của LS chỉ diễn ra trong vòng khoảng…3 phút. Ngoài ra, LS cũng không tham gia phần xét hỏi và đương nhiên coi mọi tình tiết trong vụ án đã quá rõ rang. Đây là thực trạng của nhiều phiên toà có LS chỉ định, đặc biệt là trong các vụ án về ma tuý (loại tội thường có khung hình phạt cao nhất là tử hình). Một thẩm phán của TAND TP. Hà Nội đã ngao ngán vì có đến một nửa số phiên toà mà ông ngồi phải hoãn nhiều lần vì LS chỉ định. Thôi thì đủ mọi lý do: vì sức khoẻ, vì bận công tác, vì mới nhận án chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ… Có LS bào chữa như đi… chạy sô, chỉ đến phần tranh tụng mới có mặt, họ phát biểu dăm câu ba điều rồi mất hút, không biết số phận thân chủ mình sau đó ra sao. Tệ hơn, có LS còn ngồi nhầm phiên toà, đến lúc bị thẩm phán gọi mới ngơ ngác đứng dậy cáo lỗi, Tại một số địa phương mà có đến 80% án hình sự là ma tuý như Sơn La, Điện Biên… không có LS tại địa bàn, cơ quan tố tụng phải mời từ nơi khác đến thì chất lượng bào chữa cũng đáng lo ngại. Lý do các LS này không có nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ bị can, bị cáo, thu thập và tìm kiếm các chứng cứ gỡ tội. Vì vậy, nhiều phiên toà có LS chỉ định như chỉ để cho đúng thủ tục tố tụng mà thôi.
Nói như vậy, nhưng bên cạnh các LS bào chữa lấy lệ, còn có những luật sư dù chỉ định nhưng vẫn làm với hết khả năng và trách nhiệm. Có những văn phòng LS ở Hà Nội nhưng lên tận các tỉnh miền núi, những địa bàn khó khăn mở chi nhánh chỉ để làm án chỉ định. Có nhiều LS còn bỏ cả tiền túi ra để đi xác minh, thu thập chứng cứ vì thấy thân chủ của mình bị oan ức. Họ tâm niệm với những người không có điều kiện để mời LS mà cơ quan tố tụng phải đứng ra làm thay thì đó đã là một thiệt thòi. Việc bào chữa chỉ định không phải là vấn đề thù lao mà vì sinh mạng, danh dự của một con người.
Giải pháp nào?
Chưa có một đánh giá nào cụ thể về chất lượng của những vụ án có LS chỉ định, tuy nhiên dễ nhận thấy là công việc này đang bị nhiều LS xem nhẹ. Việc LS chỉ định không nắm rõ các tình tiết vụ án nên không thể tranh luận, trong khi trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang thực hiện cải cách tư pháp, việc kết án phải dựa trên kết quả tranh tụng và diễn biến phiên toà. Điều này rõ ràng có ảnh hưởng đến quyền được bào chữa của bị can, bị cáo và chất lượng công tác xét xử nói chung.
Làm gì để cải thiện? Trả lời câu hỏi này, nhiều thẩm phán cho rằng: Trình độ chỉ là một phần, quan trọng là ý thức và tinh thần trách nhiệm. Không thể có một văn bản nào quy định cụ thể LS chỉ định phải làm gì, tất cả phụ thuộc vào chính mỗi LS.
Bên cạnh đó, để các LS thực sự tâm huyết với án chỉ định thì kinh phí cũng là vấn đề cần nói. Trong khi thù lao cho một vụ việc tối thiểu cũng là tiền triệu (chưa kể tiền đi lại, lưu trú…) thì khi nhận làm chỉ định LS chỉ nhận một khoản bằng 1/3 mức đó. LS là cộng tác viên được tổ chức trợ giúp pháp lý mời bào chữa tại phiên toà cũng chỉ được thù lao 70.000đ/ngày. Một vụ việc hình sự bình quân cũng chỉ được 800.000d (Mức này là theo chương trình các dự án), còn nếu do ngân sách địa phương tự bố trí thì còn eo hẹp hơn nhiều. Trong một lần trao đổi với PV, một Phó Chánh án TAND tỉnh Sơn La cho rằng LS tại chỗ thì quá ít nên nhiều khi phải mời từ nơi khác về. Nhưng mời được thì phải có kinh phí cho họ bao gồm cả chỗ ăn, ở, tiền tàu xe… cơ quan tố tụng không thể kham nổi. Do vậy, bên cạnh việc nâng cao thù lao cho LS chỉ định, thì phải quan tâm phát triển đội ngũ LS tại chỗ để hạn chế việc phải mời LS từ nơi khác về vừa tốn kém vừa bị động.
Hiện nay, theo quy định của BLTTHS, trách nhiệm mời người bào chữa (trong những trường hợp đã nêu ở đầu bài viết) thuộc về cơ quan điều tra, VKS, Toà án. Các cơ quan này thông qua đoàn LS và đoàn sẽ phân công văn phòng LS cử người bào chữa. Tuy nhiên, một ý kiến cho rằng đoàn LS nên phân công cho những người có khả năng tham gia vụ án, không nên phân công theo kiểu chia đều, vì có người nhận đó rồi lại không tham gia được. Trong điều lệ hoạt động của các đoàn LS nên quy định rõ rafng trường hợp phân công mà không thực hiện, hoặc thực hiện không đến nơi đến chốn thì phải chịu trách nhiệm.
Theo Báo Pháp luật Việt Nam